Truyện ngụ ngôn 365 : CHÚ NGỰA ĐỰC VÀ NGỰA CÁI


Ngựa cái ngày đêm không làm lụng gì hết và chỉ tha thẩn trên cánh đồng, còn ngựa đực đêm đêm mới đợc thả đi ăn, ban ngày phải cày đất. Thấy vậy ngựa cái mới bảo ngựa đực:


Anh việc gì phải kéo cày ?
 Giá tôi ở địa vị anh thì tôi không có chịu. Chủ mà lấy roi quật tôi, tôi sẽ tung vó đá lại.
Sáng ngày hôm sau ngựa đực bèn làm theo lời ngựa cái. Bác nông dân thấy ngựa đực trở nên ương bớng, bèn đóng ngựa cái vào vai cày.

Yêu tới hơi thở cuối cùng.



Ai nhìn họ, biết đến họ đều với sự ngưỡng mộ sao tình yêu đầu lại lâu bền đến thế.

Anh và cô gặp nhau rồi yêu nhau từ năm cuối ở trường trung học. Ngay lần đầu tiên nhìn thấy cô, anh đã thích ánh mắt ngây thơ và tinh nghịch của cô.

Anh là một chàng trai có tính hài hước và dễ gần chính vì vậy anh và cô đã nhanh chóng trở thành bạn thân rồi họ yêu nhau từ lúc nào không biất nữa. Nhưng có lẽ dấu ấn cho họ là cuối mùa thu năm thứ 2 trường trung học, anh đã nói anh yêu cô thật nhiều. Cô không nói gì, chỉ gật đầu chắc có lẽ do cô ngại ngùng…

Cô – một cô gái có đôi mắt to tròn tỏa sáng như ánh mùa thu. Nhìn cô người khác có thể nhận thấy sự thông minh, khéo léo trong xã giao và đặc biệt có một chút gì đó mạnh mẽ mà nhiều bạn trai phải ao ước. Cô có những mơ ước từ nhỏ và cô đang dần hoàn thành nó, chỉ có một điều không nằm trong dự định của cô đó là cô đã yêu anh. Tình yêu đến thật nhanh làm cho con người ta không nhận ra mình đang yêu và cô cũng vậy, chỉ biết rằng khi xa anh, khi lâu lâu không thấy giọng nói anh cô lai thấy buồn buồn nhớ nhớ…

Tình yêu của họ cứ thế lớn dần trong trường trung học, anh rất chiều cô và cô cũng biết điều đó. Chính vì vậy họ chẳng bao giờ xảy ra chuyện cãi vã to tát cả.

Sắp hết cuối trung học, anh chọn cho mình một trường đại học kĩ thuật ở Hà Nội để thi vào.Còn Cô thì thi một trường kinh tế ở khu vực miền Trung. Ngôi trường đó ở tận trong Đà Nẵng. Anh buồn ra mặt nhưng vẫn thói quen chiều chuộng nên anh giữ lại tấm trạng và chúc cô thi tốt. Còn cô vẫn vẻ mạnh mẽ và tươi cười “Thế nhé, anh ở miền bắc em ở miền trung… thử xem ai giữ được tình yêu nhé”.

Trước ngày nhập học, anh nói anh sẽ đợi, anh yêu cô thật nhiều… Cô chỉ khẽ gật đầu, cô không muốn nói những câu tình cảm cho người khác nghe. Nhưng anh biết cô cũng yêu anh rất nhiều.



Trong suốt thời gian học đại học, họ gọi điện, nhắn tin cho nhau… gặp nhau trong những ngày lễ mà cả hai đều về quê. Rồi một ngày đầu năm thứ tư đại học, anh gặp cô. Anh nói anh sắp phải đi xa, là đi du học bên Úc để hoàn thành mong muốn của cha mẹ. Anh sẽ đi 1 năm, anh dặn dò cô thật nhiều, cô chỉ ôm anh và khóc. Lần đầu tiên trong đời cô khóc vì một người con trai và cũng là lần đầu tiên cô nói với anh ‘em sẽ đợi anh’.


Cô bắt anh hứa, tối nào anh cũng phải hát ru cô ngủ một ngày một bài, một điệu khác nhau. Anh cũng ra một điều kiện với cô, mỗi tối anh gọi cho cô, cô chỉ làm một việc là nhắc máy lên và nghe, không được hỏi, không được bắt anh nói thêm gì ngoài việc hát cho cô nghe. Cô đồng ý.

Vài ngày sau đó, cô nhận được điện thoại của anh, anh nói anh đang ở Úc rồi và anh sẽ thức hiện lời hứa. Tối hôm đó anh hát ru cô bằng bản tình ca mà Quang Dũng vẫn hát. Rồi những ngày sau đó anh cứ ru cô ngủ mỗi tối, và không quên nói một câu anh yêu em khi kết thúc. Ở đầu dây bên này cô cũng giữ lời hứa với anh sẽ không hỏi han gì khi anh gọi điện thoại…

Khoảng 3 tháng sau ngày anh đi, cô nhận luận văn tốt nghiệp, cô muốn về thăm bố mẹ anh. Nhưng khi đến, cô mới biết cách đây 4 tháng cả gia đình anh đã xảy ra chuyện gì đó và họ đã chuyển nhà từ ngày ấy. Cô lo lắng không hiểu sao anh không nói với mình…Tối hôm ấy, cô đã hỏi anh lý do sao có chuyện như vậy mà anh không nói với cô. Anh không trả lời chỉ cúp máy một cái ‘Phụp’…

Cô trở về quê hỏi công an địa phương nơi gia đình anh đã sống ngày trước, họ nói cho cô biết gia đình anh đã chuyển vào Đà Nẵng. Cô ngạc nhiên và lại vui vui. Tối đó cô không hỏi anh gì hết… Cô trở lại Đà Nẵng vào ngày anh về. Cô bước qua cánh cổng, là mẹ anh nhưng sao mẹ gầy đi nhiều thế, ánh mắt nhạt nhòa. Cô bước nhanh vào nhà anh, chiếu thẳng vào mắt cô là tấm ảnh to của anh, xung quanh là khói hương nghi ngút. Cô như chết lặng, cô òa khóc, dường như cô đã hiểu được một chuyện gì đó. Cô lịm đi lúc nào không biết. Tỉnh dậy, mẹ anh đang ngồi bên…

Thằng Thuận nhà bác chắc sẽ làm cháu buồn lắm. Nó bị ung thư giai đoạn cuối và đã mất cách đây 3 tháng. Nó yêu cháu nhiều lắm, nó đã hát suốt cả tuần để thu âm gần 200 bài hát rồi thuê 1 hãng truyền thông mỗi tối gọi điện cho cháu bằng số điện thoại bên Úc và phát từng bài hát đó.

Bây giờ cô đã hiểu tất cả, anh vì cô mà đã làm moị thứ, động viên cô suốt thời gian ấy. Sẽ khổ đau hơn nếu cô biết chuyện này muộn hơn nữa, nhưng giờ đây cô cảm thấy hối tiếc, buồn sâu lắng. Vì sao cô không dành thời gian cho anh nhiều hơn, vì sao cô phải đi xa để chứng tỏ sự mạnh mẽ cuả mình…Có phải cô có một chút gì bất cần. Ôi mọi thứ đang loạn lên trong đầu cô, nước mắt cô cứ rơi rơi theo từng phút hối hận …

Cô chưa bao giờ nói “Em yêu anh”!

Truyện ngụ ngôn 365 : VÌ SAO THỎ LẠI BỊ CỤT ĐUÔI



Thỏ và Nhím là đôi bạn rất thân. Thỏ vốn thông minh nhưng nghịch ngợm hay leo trèo nhảy nhót khắp nơi. Nhím hiền lành, chịu khó, tính tình cẩn thận, chắc chắn.
Một hôm Thỏ rủ Nhím ra ven rừng chơi. Cạnh rừng có một con đường đất đỏ chạy qua, bên kia là bãi cỏ rộng nhiều hoa thơm, bướm lượn, trông thật thích mắt.


Thỏ nói với Nhím: “Chúng mình chạy nhanh qua đường, sang bên kia tha hồ mà hái hoa, bắt bướm.”
Vốn tính cẩn thận Nhím nói: “Bên kia đường là bãi cỏ trống vắng, trên đường lại có ô tô chạy chúng mình đứng ngắm hoa cũng được.”
Thỏ nghĩ: “Bãi cỏ rộng thế tha hồ mà chạy nhảy, nếu có gì nguy hiểm thì mình chạy nhanh là được.
Nghĩ rồi, Thỏ chạy băng qua đường. Vừa lúc ấy có một chiếc ô tô chạy đến. Thấy Thỏ, ôtô vội phanh thắng két một cái, chú Thỏ bé nhỏ chui tọt vào gầm xe, chiếc đuôi xinh đẹp của nó đã bị xe đè lên đứt rời ra.
Thấy Thỏ bị nạn, Nhím vội chạy ra đỡ Thỏ vào lề đường. Bị mất đuôi, Thỏ đau đớn, nó ân hận vì đã không nghe lời Nhím, chiếc đuôi của Thỏ còn lại một đọan ngắn ngủi trông thật xấu xí.
Nhím động viên Thỏ: “Từ nay chúng mình cùng phải cẩn thận hơn khi sang đường, phải nhìn sang trái, sang phải, không có xe đến gần mới được qua đường”. Thỏ bẽn lẽn: “Tớ đồng ý”

Lý tưởng sống.



Liệu lý tưởng sống có phải là một điều gì quá lớn lao mà chúng ta cần phải nỗ lực mới rèn luyện được cho mình?

Sinh ra ở đời, ai trong chúng ta cũng khao khát được sống hạnh phúc, với lòng khao khát đó thúc giục chúng ta đi kiếm tìm hạnh phúc. Hơn thế nữa, tự đáy lòng của con người luôn ước ao có được một cuộc sống bình an, vui tươi, không lo âu buồn phiền, không đau khổ oán than, muốn an hưởng sự may lành hơn là bất hạnh, giàu sang hơn là nghèo nàn.

Để đạt được niềm khát vọng đó, người ta luôn tìm cho mình một lẽ sống cho cuộc đời, hay nói đúng hơn là một lý tưởng. Lý tưởng này sẽ hướng dẫn đời họ vượt qua mọi chông gai và can đảm chấp nhận mọi nghịch cảnh. Vì có một lý tưởng để theo đuổi, có một lẽ sống cho cuộc đời, là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của con người trên trần gian. Và phải chăng những người bất hạnh chính là những người không lý tưởng, sống không mục đích, và càng không biết mình sẽ đi về đâu?


Vậy lý tưởng sống là gì?

– “Khi còn khoẻ mạnh, tôi cũng đã từng suy nghĩ điều gì là quan trọng nhất trong cuộc đời? Sau khi biết mình mắc bệnh, tôi đã đi đến kết luận điều quan trọng nhất chính là triết lý sống của một con người” – Eugene O’Kelly – Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Công ty Kiểm toán Quốc tế KPMG, Hoa Kỳ…

“Bạn sẽ không làm được gì nếu bạn không có mục đích, bạn cũng không làm được gì vĩ đại nếu mục đích của bạn tầm thường” (Điđơro)

Triết lý sống hay mục đích sống cũng chính là lý tưởng sống của mỗi con người. Để nói về lý tưởng của thanh niên thời nay, Thủ tướng Phan Văn Khải đã từng căn dặn các tài năng trẻ rằng: “Tài năng trẻ muốn thành công không chỉ cần học giỏi mà còn cần có lý tưởng, hoài bão, có lòng yêu nước, sống nhân ái, thương người như thể thương thân…”

Bạn có bao giờ tự hỏi bạn tồn tại trên cuộc đời này vì lý do gì không? Một câu hỏi lẽ ra rất dễ nhưng nó làm cho bạn phải bắt đầu ngồi lại suy nghĩ về bản thân mình. Cũng giống như một doanh nghiệp ra đời họ phải phát biểu sứ mạng của họ. Ví dụ sứ mạng của thương hiệu điện thoại Nokia có thể được thể hiện qua slogan là “Connecting people”, vậy sứ mạng của cuộc đời bạn là gì…?

Đây là băn khoăn của không ít những bạn trẻ thời nay. Nhiều người cho rằng đời sống quá bận rộn, làm gì có thì giờ để đặt vấn đề niềm tin hay lý tưởng sống. Cũng có bạn cho rằng cứ sống tự nhiên, đến đâu hay đó, làm gì phải bận tâm đến niềm tin hay lý tưởng sống. Những người nói như vậy thật ra là cũng đã có niềm tin hay lý tưởng sống cho chính mình. Niềm tin hay lý tưởng đó là sống đến đâu hay đó, không cần suy nghĩ hay đặt vấn đề.



Nhiều người từng nghe câu nói trong bài hát khá nổi tiếng của Trịnh Công Sơn:


“Sống ở đời sống cần có một tấm lòng,
để làm gì em biết không?
Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi….”

Một thời gian dài tôi mới nhận ra rằng ý nghĩa của câu này là “hãy mở rộng tấm lòng của bạn với cuộc sống này, với mọi người xung quanh bạn và đừng mong đợi bạn sẽ nhận lại được gì… Hãy san sẻ tấm lòng để cuộc sống này đẹp hơn và đừng nghĩ rằng những cái gì mình đã cho đi là lớn lao mà nó chỉ là những cái gì nhỏ nhoi nhất nhẹ nhàng… chỉ để gió cuốn đi…”.

Phải sống có lý tưởng! Bạn có thể ra đi từ nhiều phía, theo những con đường khác nhau, nhưng cuối cùng mỗi người phải lựa chọn cho mình mục đích của cuộc sống. Ta sống cho ta, cho những người thân, bạn bè và cho mọi người. Vì vậy, chỉ có hạnh phúc khi “mình vì mọi người và mọi người phấn đấu vì hạnh phúc của từng người”. Rõ ràng lý tưởng là mục đích sống, là ý nghĩa của mỗi cuộc đời. Lý tưởng quyết định sự thành công trong cuộc sống. Lý tưởng dẫn dắt sự nghiệp, tăng thêm sức mạnh cho mọi người để đạt đến thành công trong sự nghiệp. Lý tưởng cho ta sức mạnh vượt qua khó khăn và thử thách trong cuộc sống.

Lý tưởng của ta không cần lớn lao dù chỉ là một chiếc lá, một người quét đường cũng cần có cho mình một lý tưởng bình dị như những vĩ nhân: “Một người quét đường hãy quét những con đường như đại nhạc sư Beethoven đã soạn nhạc, hãy quét những con đường như đại văn hào Shakespeare đã làm thơ…”.

Cuối cùng xin kết thúc bằng lời của chiến sĩ cách mạng, một người cộng sản trẻ tuổi, một nhà văn, một anh hùng thời vệ quốc Xô Viết vĩ đại, Paven Copsagine trong tác phẩm Thép đã tôi thế đấy (tác giả Nikolai Ostrovsky): “Cái quí nhất của con người là cuộc sống. Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng sống hoài sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và đớn hèn của mình, để đến khi nhắm mắt xuôi tay, mà có thể nói rằng: Tất cả đời mình ta đã cống hiến cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người. Và ta phải sống gấp lên mới được. Vì bệnh tật vô lý hay một sự bi đát tình cờ nào đó có thể bỗng nhiên cắt đứt cuộc đời này”.

Truyện ngụ ngôn 365 : VỊT BẦU VÀ CON GÀ TRỐNG

Gà Trống và Vịt Bầu là đôi bạn rất thân. Gà Trống tính tình kiêu căng, còn Vịt Bầu thì hiền lành, ngoan ngoãnvà tốt bụng.
Một hôm, hai bạn xin phép bố mẹ rủ nhau đi chơi. Bố mẹ của hai bạn dặn rằng: “Các con đi chơi hoặc đi đâu, muốn làm một việc gì đó thì phải suy nghĩ thật kỹ rồi mới làm nhé!”
Hai bạn vừa đi vừa trò chuyện ríu rít. Đến một khúc sông rộng, Vịt Bầu bảo Gà Trống:
-Gà Trống ơi! Phía bên kia sông cảnh đẹp lắm!
Gà Trống nhìn thoáng qua rồi nói với Vịt Bầu:
-Ừ nhỉ! Chúng mình sang bên kia sông chơi đi!


Vịt Bầu nghe Gà Trống nói, chợt nhớ lời mẹ dặn liền suy nghĩ một lúc rồi trả lời:
-Không được đâu Gà Trống ơi! Khúc sông rộng như thế này, mình thì bơi được, còn bạn thì biết làm sao? Bạn không nhớ lời bố mẹ dặn à?
Vịt Bầu vừa nói dứt lời thì Gà Trống đáp ngay:
-Ôi dào! Cậu biết bơi thì bơi, còn mình biết bay thì bay chứ sao! Bởi vì mình có cánh mà.
Vịt Bầu chưa kịp ngăn bạn thì Gà Trống đã vỗ cánh bay vèo. Nhưng đến giữa sông, Gà Trống nhìn xuống dòng nước đang chảy, chóng mặt và mỏi cánh quá không thể bay được nữa. Gà Trống bị rơi tõm xuống sông. Gà Trống kêu thất thanh:
-Cứu mình với Vịt Bầu ơi! Cứu mình với!…
Vịt Bầu vội bơi ra giữa dòng để cứu Gà Trống. Nhưng Gà Trống vừa to, vừa uống một bụng nước đầy nên Vịt Bầu chẳng làm sao đưa Gà Trống lên bờ được. Cũng may lúc đó bác Ngỗng Nâu bơi tới và đưa Gà Trống lên bờ.
Được Vịt Bầu và bác Ngỗng Nâu cứu sống, Gà Trống ân hận lắm. Từ đó, Gà Trống bỏ được tính kiêu căng và luôn nhớ lời bố mẹ dặn.

Niềm tin và Tình…



Cuộc sống không bao giờ có cái kết như phim, không bao giờ có cái kiểu ông trời sẽ nhận ra sự chân thành của mình và chính vì như thế con người với nhau lại càng không thể. Không còn là chị em để tôi có thể chia sẽ tâm tư trong lòng, không còn là người  mà tôi trân trọng và đặt niềm tin tưởng tuyệt đối. Tôi cứ nghĩ nói ra thì người sẽ hiểu , họ đã tự nhiên hiểu rồi, không ngờ chỉ gieo ác cảm về mình cho người, nói hết khó khăn, tâm trạng của mình chỉ tổn nhận được sự thương hại, sự xem thường  mà thôi. Vậy mà cứ tưởng là có một nơi để tựa vào… có lẽ tôi quá ngu ngốc khi nghĩ như vậy.



Tôi cảm thấy mình biết nghĩ  khi nói những điều nên nói cho đối phương còn những điều không nên nói thì chỉ để mình tôi biết thì sẽ giữ được tình cảm còn lại mà  tôi có cho bản thân tôi nhưng tôi đã lầm tôi chỉ giữ cho người khác mà thôi.

Tôi không có niềm tin vào con người cho lắm nhưng tôi tìm thấy trong vô số người ấy người hợp và thân thiết với tôi. Tôi tìm thấy người có thể cho tôi niềm tin, định hướng rõ ràng. Tôi đem bản thân, bạn bè, gia đình, sự nghiệp gửi nơi người. Tôi có bạn thân nhưng khi mọi người hỏi đến bạn tôi không biết gì về bạn. Tôi có bạn thân nhưng nhận ra là sự xem thường.. Tôi tin tưởng người tuyệt đối nhưng rồi người lại biến tôi thành con rối.

Khi tôi viết ra những điều này cũng là lúc khiến tôi đau khổ nhất, tuyệt vọng nhất. Tôi cũng sợ mất đi những thứ ít ỏi mà tôi có được, tôi sợ buồn, tôi sợ cô đơn, tôi sẽ khóc mất. Cuối cùng niền tin nhỏ nhoi của tôi cũng không còn, niềm vui ít ỏi của tôi cũng không còn, nhưng giờ tôi trách ai đây có trách  thì trách bản thân đã quá tồi tệ lại ngu ngốc nên giờ nhận lấy tất cả đau thương. Có điều tôi cảm nhận được nước mắt tôi vẫn còn nhưng nó cũng không thể rơi nữa rồi,  phải chăng là thù hận trong tôi giờ quá lớn?

Niềm tin cuối cùng trong tôi hoàn toàn sụp đổ. Sống lặng để không ai tổn thương ai.

Truyện ngụ ngôn 365 : CHÚ KHỈ CON


Khỉ mẹ ấy có hai khỉ con. Một con được khỉ mẹ yêu quý, còn con kia bị ghét bỏ. Bữa nọ người ta rợt đuổi khỉ mẹ. Khỉ mẹ chộp lấy đứa con yêu quý và bỏ chạy cùng với nó, để lại đứa con bị ghét bỏ.
Đứa con bị ghét bỏ lẩn vào giữa lòng rừng rậm, người ta không thấy nó bỏ qua. Còn khỉ mẹ nhảy lên cây, nhưng luống cuống thế nào lại va đầu đứa con yêu quý vào cành cây, thế là làm cho nó chết.
Khi người săn bỏ đi, khỉ mẹ đi tìm đứa con bị ghét bỏ, nhưng không tìm thấy cả nó nữa, thế là khỉ mẹ còn lại một thân một mình.


Hãy cười lên, bạn nhé!



“Một ngày nào đó, khi tâm hồn tĩnh lặng, bạn bất chợt nhận ra rằng tình yêu, niềm hạnh phúc trong cuộc đời này chính là những nụ cười”…

Khi bạn cười, bạn thể hiện trên khuôn mặt những niềm vui. Khi bạn vui, bạn làm cho người xung quanh cười. Khi những người xung quanh cười, bạn thấy mình hạnh phúc…

Khi những con đường ta đi quá gồ ghề, khi mỗi bước ta đi không phải là trên thảm đỏ, khi những mây mù phủ kín lối tương lai, khi ta vấp ngã, và khi ta khóc…

Ta đau đớn và xót xa, ta u sầu và ảo não, ta muộn phiền và nghĩ suy, ta âu lo và thất vọng,…


Nhưng tất cả những điều đó, những thứ đó đều có thể xóa nhòa và rơi vào lãng quên chỉ bằng một nụ cười. Bởi nụ cười mang lại niềm hạnh phúc.

Nếu có một ngày, ta rơi xuống hố sâu, ta bên bờ vực thẳm, ta lún sâu trong bùn lầy, tra xẩy bước trước đường đời,… ta hãy cười.

Khi bạn tặng nụ cười cho người khác, bạn có thể sẽ cảm nhận được niềm vui chân chính, người khác có được sự cổ vũ khích lệ của bạn, tâm tình của họ cũng có thể vì thế mà phấn chấn. Bạn hãy nhanh chóng tìm niềm vui đến cho người khác vì một thế giới thêm tươi đẹp, vì một trái tim muốn biểu lộ niềm vui, khi chúng ta mỉm cười!.

Ta cười để vơi bớt đi nỗi đau, ta cười để xóa nỗi muộn phiền, ta cười để ta có thể cố gắng, ta cười để ta có thể tiếp tục bước đi,ta cười để lấy lại tự tin và niềm kiêu hãnh, ta cười vì mỗi lần vấp ngã là một lần thành công, và ta cười vì ta không nên khóc…

Có những vểt thương vẫn chưa thể lành lặn, có những nỗi đau chưa hẳn đã nguôi ngoai, có những nẻo đường vẫn mịt mù xa xăm,… Song ta nên biết rằng cuộc đời là như vậy.

Ta chìm đắm trong những giọt lệ đó, rơi rớt mãi, để có thể vui lên sao, và có thể hạnh phúc hơn sao? Không ! Không phải vậy. Tất cả vẫn chỉ là những nụ cười, và chỉ những nụ cười mới là tất cả.

Bên ta, vẫn có những người làm ta đớn đau, vẫn có những người cào xé trái tim ta, xô ngã và dìm ta dưới hố cát bùn lầy,… Ta hãy vẫn cứ cười.

Cười để biết rằng đối với ta, họ chẳng là gì.

Cười để cho họ thấy rằng, sự ích kỷ xấu xa nơi con người họ chẳng thể làm gì nổi ta.

Cười để cho họ thấy rằng, dù ta có vấp ngã, ta vẫn có thể vững vàng đứng dậy và bước tiếp.

Và khi gặp họ, ta hãy cười thật lớn.

” Cuộc đời là một chặng đường dài để đi, có những bước đường thật thẳng và dễ đi, nhưng cũng có bước đường thật gập ghềnh, khấp khỉu, quanh co…Hãy cười và bước thật tự tin để đi đến tận cuối cùng “.

Nụ cười, cũng làm cho cuộc sống của mỗi người tốt đẹp hơn. Hãy cười lên, bạn nhé!

Hoa Nắng (st)

Truyện ngụ ngôn 365 : VÌ SAO CHÚ GÀ TRỐNG LẠI GÁY




Ngày xưa, gà trống có một bộ lông thật là sặc sỡ, đẹp lộng lẫy. Trong khi đó, công chỉ có một bộ lông khá óng ả, nhưng không được đẹp bằng lông của gà trống.
Một hôm, gà đang đi dạo trong rừng thì gặp công. Cả hai chuyện trò hợp tính nên kết bạn cùng nhau. Từ đó công có nhiều dịp nhìn ngắm bộ lông của gà, và thường mơ ước được có bộ lông đẹp như thế. Còn gà thì vô tình không biết sự mong ước của công, nên vẫn vô tình phô trương nét đẹp của bộ lông mình cho công thấy. Khiến công ngày càng thêm thèm muốn chiếm đoạt bộ lông đó.


Đến ngày kia, công chợt nghĩ ra một kế để gạt gà. Công giả bộ buồn rầu và than phiền cùng gà:
– Buồn quá bạn ạ, chiều nay tôi phải dự tiệc cùng bạn bè nhưng lại chẳng có bộ áo nào đẹp để đi dự tiệc cả.
– Gà ngắm nghía công rồi nói:
– Bộ áo của bạn cũng đẹp lắm. Chẳng mấy ai có được bộ áo như bạn đâu. Công ạ, bạn đừng buồn nữa.
Công vẫn thở dài, rồi ngỏ ý:
– Bộ áo của tôi tuy cũng không tệ, nhưng bì sao được với bộ của bạn. Kìa, bạn nhìn thử mà xem. Dáng bạn oai phong lẫm liệt. Trên đầu thì có cái mào đỏ dựng đứng trông như vương miện của vua. Đôi chân vàng óng trông như đôi hia vàng. Còn bộ lông của bạn thì quả thật tuyệt vời vô cùng. Óng ánh đủ màu cầu vồng. Trông thật rực rỡ và uy nghi. Đẹp vô cùng. Giá mà bạn cho tôi mượn tạm bộ áo bạn để đi dự tiệc thì quý biết chừng nào.
Gà vui khi nghe công khen ngợi bộ áo của mình nên tỏ vẻ dễ dãi, đồng ý cho công mượn. Công mừng quá vội trao đổi áo với gà ngay lập tức. Trước khi chia tay với gà, công còn hứa chắc chắn rằng sẽ trả lại bộ áo cho gà ngay sớm hôm sau, trước lúc mặt trời mọc. Gà tin lời nên vui vẻ chờ đợi.
Nhưng than ôi! Gà cứ chờ mãi, chờ mãi. Mặt trời mọc rồi lại lặn, lặn rồi lại mọc mà vẫn chẳng thấy bóng dáng của công. Gà tiếc bộ áo lộng lẫy của mình vô cùng nên cứ thao thức. Trời vừa hửng sáng, mặt trời sắp sửa mọc thì gà đã vội choàng dậy mà cất cao giọng gọi:
– Ò…ó…o…o… Ò…ó…o…o…. Sáng rồi, công ơi, trả áo cho tôi… Ò…ó…o…o… Ò…ó…o…o..
Và cũng từ đó đến nay, công mới có bộ lông thật lộng lẫy như ta thường thấy. Mỗi khi nhớ lại chuyện xưa, công lại thích chí giương cánh, xòe bộ lông đuôi óng ánh rực rỡ ra để khoe. Còn gà trống chỉ còn có bộ lông như hiện tại, và gà vẫn cất cao giọng mỗi buổi sáng đến mong công nghe mà trả lại áo cho gà.

SỨC MẠNH CỦA NGÔN TỪ


Một nhóm các chú ếch đang đi qua khu rừng, hai chú rơi xuống một hố sâu. Tất cả các chú ếch kia kéo lại quanh miệng hố. Khi thấy hố sâu quá, chúng bảo hai chú ếch kia chết chắc rồi.
Hai chú ếch phớt lờ mọi lời bình phẩm và cố gắng bằng tất cả sức lực nhảy ra khỏi hố. Những con ếch kia tiếp tục bảo hai chú đừng cố nữa vì chúng đằng nào cũng sắp chết. Cuối cùng, một chú ếch chú tâm đến những lời mấy ếch kia nói và bỏ cuộc. Chú rớt xuống chết tươi.
Chú ếch còn lại tiếp tục nhảy hết sức thật mạnh. Một lần nữa, đám ếch đông đảo kia gào to bảo chú đừng cố chi cho đau đớn, chờ chết thôi. Nhưng chú một mực cố gắng nhảy mạnh hơn và cuối cùng thoát được ra khỏi hố.

Khi chú ra khỏi hố, đám ếch kia lại hỏi:” Cậu không nghe chúng tớ sao? ” Chú ếch giải thích rằng chú bị điếc. Chú nghĩ rằng họ đang cổ vũ, khuyến khích chú suốt thời gian đó.
Câu chuyện này cho ta một ý tưởng để suy ngẫm:
1. Một lời động viên cho ai đó đang suy sụp có thể khích lệ họ hoàn thành mục tiêu.
2. Một lời phá hoại cho ai đó đang suy sụp có tác dụng tiêu cực. Hãy cẩn thận về những gì bạn nói.
Mark Russell có một câu nói rất hay về ngôn từ
“Tuyết có thể rất dịu êm
Nhưng đá bên dưới thì rất nhọn ”
- ST -

Truyện ngụ ngôn 365 : THỎ NÂU VÀ THỎ TRẮNG QUA ĐƯỜNG


Vào một buổi sáng mùa xuân ấm áp, hai chị em Thỏ Nâu và Thỏ Trắng xin phép mẹ ra phố chơi. Mẹ đồng ý và dặn: “Các con đi đường cẩn thận nhé!”. Hai chị em vâng dạ rồi nhảy chân sáo ra khỏi nhà.


Ra đường, được ngắm trời ngắm đất và hít thở không khí trong lành, hai chị em Thỏ nói cười ríu rít. Thỏ Nâu bảo em:
– Em xem kìa, trên cành cây có một con chim xinh đang nhảy nhót bắt sâu đấy!
Thỏ Trắng nói:
– Chị ơi, bên kia đường có vườn hoa đẹp quá, chị em mình sang xem đi!
Thỏ Trắng kéo chị Thỏ Nâu chạy ào sang đường, chẳng chú ý gì cả.
Bỗng, kít, kít… tiếng một loại xe phanh gấp nghe rợn cả người. Hai chị em nhìn lên, một đoàn xe dừng hết cả lại.
Bác Gấu lái xe tải thò đầu ra khỏi xe nói to:
– Hai cháu kia, tín hiệu đèn đỏ đang bật mà lại dám chạy sang đường à?
Đúng lúc ấy, chú Thỏ Xám là cảnh sát giao thông đi tới, dắt cả hai chị em quay lại vỉa hè. Chú ôn tồn giải thích:
– Các cháu có nhìn thấy tín hiệu đèn đỏ kia không? Khi nào đèn đỏ tắt, đèn xanh bật lên các cháu mới được qua đường. Lần sau, hai cháu phải chú ý nhé!
Hai chị em Thỏ Nâu và Thỏ Trắng nhìn nhau. Thỏ Nâu nói:
– Chúng cháu xin lỗi chú, lần sau sang đường, chúng cháu nhớ nhìn tín hiệu đèn màu ạ!
Chú cảnh sát giao thông Thỏ Xám còn dặn tiếp:
– Các cháu còn bé nên khi qua đường phải có người lớn dắt, nếu không rất dễ xảy ra tai nạn đấy!
Từ hôm đó, hai chị em Thỏ luôn nhớ những lời dặn của chú Thỏ Xám: “Đèn đỏ phải dừng lại, đèn xanh mới được đi, khi qua đường phải có người lớn dắt”.

CHÌA KHÓA MỌI VẤN ĐỀ NẰM Ở CHÍNH BẢN THÂN BẠN


Không có ai chưa từng “nếm mùi” thất bại. Việc quan trọng là tìm được nguyên nhân của những thất bại để thành công trong tương lai… Hãy đọc những chia sẻ rất gần với cuộc sống đời thường sau đây, bạn sẽ thấy đâu đó có hình ảnh của chính mình…
☕ Tôi ngồi lì bên cây đàn cả buổi sáng để luyện tập bản nhạc mà tôi đã tập cả tuần nay. Nhưng mọi cố gắng đều thất bại. Bản nhạc không êm ái như tôi mong muốn.
Tôi không thể tiếp tục luyện tập nếu không tìm ra lý do thực sự khiến tôi thất bại.
Đâu là nguyên nhân của thất bại?
Tôi nhận ra rằng, khi tôi thất bại, thì người cần đổ lỗi duy nhất chính là tôi. Chính là do tôi đã không làm mọi cách để phát huy hết năng lực của mình.
Mỗi khi bạn thất bại, bạn rất dễ tìm một ai đó để đổ lỗi. Tôi kinh doanh lỗ do chủ nhà thu tiền thuê nhà quá cao, do luật sư không tư vấn hợp đồng hợp lý và thấu đáo. Tôi không được trả lương cao do người quản lý không hiểu được công việc của tôi phức tạp đến mức nào, do đồng nghiệp không hợp tác kịp thời để tôi hoàn thành công việc. ….

Thực tế trong hầu hết các trường hợp, mỗi cá nhân lẽ ra cần phải cố gắng để thực hiện tốt công việc và thu lại kết quả tốt. Tôi lẽ ra nên hỏi kỹ để hiểu về các điều khoản của hợp đồng từ nhiều nguồn khác nhau. Tôi cũng nên quản lý thời gian tốt hơn. Tôi lẽ ra nên nói rõ những thách thức công việc mà mình gặp phải với người quản lý. Lẽ ra tôi nên có kế hoạch dự phòng tốt trong mọi trường hợp, đặc biệt khi hợp tác với các đồng nghiệp khác.
Tôi đã nhận ra mối quan hệ tương tự giữa “sự đổ lỗi” với hành động của bản thân khi áp dụng cách suy nghĩ này để giải thích cho những sai lầm trong sự nghiệp và tài chính cá nhân.
Tôi nên trách móc một đồng nghiệp cũ vì đã chen chân vào cuộc sống gia đình tôi, hay tôi nên xem xét lại bản thân mình vì đã không giải quyết vấn đề gia đình theo cách tốt nhất. Tôi nên đổ lỗi cho nhân viên marketing vì đã thuyết phục tôi bỏ ra một số tiền quá lớn để thuê văn phòng một cách không cần thiết hay tôi nên trách chính bản thân mình vì đã không có sự suy xét cẩn trọng trước khi ký hợp đồng.
Tôi nên đổ lỗi cho cha mẹ và nhà trường vì không cung cấp cho tôi đầy đủ kiến thức về quản lý tài chính cá nhân, hay tôi nên trách bản thân mình đã không quan tâm thực sự đến vấn đề này và sử dụng quá nhiều thẻ ghi nợ để mua sắm một cách hoang phí.
☕ Tìm động lực để sửa chữa sai lầm
Cùng với việc nhận ra chính mình mới là người cần đổ lỗi cho mọi sai lầm, mỗi cá nhân cũng cần tìm động lực để thúc đẩy mình hành động nhằm đạt kết quả tốt hơn trong tương lai.
Khi tôi làm việc với sự hăng say, trách nhiệm và tính chủ động cao, tôi có thể hoàn thành công việc với năng suất cao, và có thời gian thoải mái hơn dành cho gia đình. Tất cả phụ thuộc vào suy nghĩ và cách thực hiện của tôi chứ không phụ thuộc vào đồng nghiệp, người quản lý hay môi trường mà tôi đang sống như tôi vẫn thường nghĩ .
Những ý kiến của gia đình, bạn bè và tác động của quảng cáo có thể làm tôi chú ý đến những sản phẩm không cần thiết đối với tôi, nhưng quyết định mua hay không lại phụ thuộc vào chính tôi. Tôi chỉ có thể thực hiện được một kế hoạch tài chính hoàn chỉnh nếu các quyết định mỗi ngày của tôi đều phù hợp với kế hoạch tài chính đã đề ra
Khi tôi đề cao vai trò của việc giáo dục những kiến thức về tài chính cá nhân, tôi sẽ thúc ép mình phải đọc nhiều và áp dụng những kiến thức đã đọc vào thực thế. Có thể tôi không có tất cả câu trả lời cho những vấn đề mình thắc mắc, nhưng khi hành động có mục đích, tôi sẽ tự giải đáp được rất nhiều vấn đề cho bản thân mình.
☕ Ai giúp mình vượt qua khó khăn?
Tại thời điểm này, tôi phải đối mặt với rất nhiều vấn đề trong cuộc sống. Ai sẽ là người có lỗi nếu tôi không thể vượt qua những khó khăn này?
Khi bạn gặp bất kỳ trở ngại nào trong cuộc sống, đừng tốn thời gian tìm cách đổ lỗi cho ai đó. Đừng vội đổ lỗi cho người quản lý, cho chính sách của nhà nước, cho văn hóa hay cho bạn bè mà hãy nhìn nhận vấn đề bạn đang gặp phải một cách thấu đáo và tìm giải pháp để bạn có thể thực hiện nó một cách tốt hơn.
Hãy nhớ rằng, chìa khóa của mọi vấn đề nằm ở chính bản thân bạn.
- ST -

Truyện ngụ ngôn 365 : CHIẾC ẤM SÀNH NỞ HOA


Có một chiếc Ấm Sành sứt quai bị vứt lăn lóc bên vệ đường. Ấm Sành buồn lắm vì chẳng có ai làm bạn.

Một hôm, trời đang nắng bỗng đổ mưa to, đôi Bướm Vàng vội tìm chỗ trú. Ấm Sành rụt rè gọi:
-Các bạn ơi! Hãy vào trong lòng tôi này!
Đôi Bướm Vàng liền bay vào lòng Ấm Sành. Thật là một chỗ trú tuyệt vời, ấm áp và khô ráo. Mưa tạnh, đôi Bướm Vàng tạm biệt Ấm Sành và bay đi. Còn lại một mình, vừa buồn, vừa tủi thân, Ấm Sành khóc nức nở.
Mấy ngày sau, một cô bé đi qua, nhìn thấy Ấm Sành liền nhặt và đem về nhà. Cô bé đổ đầy đất vào lòng Ấm Sành rồi gieo xuống đó vài hạt giống.


Bỗng một hôm, Ấm Sành hốt hoảng kêu lên:
-Ối! Ối! Cái gì đang cựa quậy trong lòng tôi thế này?
Có tiếng đáp lại:
-Tôi đây! Tôi là hạt giống đang nảy mầm đây!
Thế rồi, ngày qua ngày, chiếc mầm cây lớn dần thành cây. Cây trổ lá xanh non mơn mởn và kết những nụ hoa màu hồng chúm chím. Chẳng bao lâu, nụ hoa xòe cánh thành bông hoa rực rỡ, tỏa hương thơm ngát. Các bạn hoa rủ nhau bay đến để hút mật hoa. Các bạn bướm cũng bay đến, lượn quanh khóm hoa và reo lên:
-Hoa đẹp quá, thơm quá! Cảm ơn bạn ấm Sành nhé!
Từ đó, Ấm Sành không còn buồn vì thiếu bạn nữa.

Hạnh phúc ở nơi đâu?


Em hỏi anh, hãy chỉ cho em hạnh phúc ở nơi mô? để em đi tìm. Anh bảo, hạnh phúc ở đây nè, ngay trong hiện tại, bây giờ và ở đây.

Em ngơ ngác trả lời, em thấy mình toàn khổ, bây giờ, và trước đây, có lẽ cả ngày mai em cũng sẽ khổ; vậy mà anh bảo hạnh phúc ở đây, em chẳng thấy…

Anh hỏi lại: “Thế trong em đang có gì?”. Em bảo, trong em toàn là những ký ức của quá khứ, mà chỉ toàn là những bóp chát, đau thương.

Rồi, trong em còn có gì nữa? Có cả những nỗi âu lo và sợ hãi. Em sợ mất cái này, cái kia, và em đã bị mất đủ thứ mặc dù em cố nắm giữ thật chặt, như là tình yêu, bạn bè… Em thương họ thế cơ, mà họ cũng bỏ em mà đi.

Và em khóc. Tôi im lặng nhìn em, em đang mỏi mệt và rớt rơi, tâm trạng vô định ấy đã làm em khổ.

Tôi thở, và tĩnh tâm, để có thể chia sẻ với em vài điều. Tôi bảo em nhận diện: “Em đang chạy về quá khứ, thu thập quá nhiều những chất liệu và năng lượng tàn phá. Nó gặm nhấm em mỗi ngày, trong từng sát na, nó không để em yên, cứ như kiến bò. Và em cũng đã để cho tương lai chi phối mình quá nhiều. Em để cho những nỗi lo chiếm lĩnh chính mình, nó làm em mất tự do, và đóng khung em vào lối sống mà lúc nào cũng muộn phiền, lo lắng. Và vì vậy em không còn một chút niềm tin, không một chút sức lực”.

Em ngồi nghe tôi, và có lẽ em đã nhận diện được một chút. Em bảo tôi nói tiếp. Và tôi đã tiếp: “Rồi, có phải vì những nỗi lo sợ ấy mà em cố gắng tìm mọi cách để giữ, để cột chặt những điều em đang có bằng cách quản trị mọi cái bằng hình tướng? Em không dám để người mình thương tự do, vì em sợ họ sẽ bay đi mất. Em không tin là khi họ xa mình họ sẽ vẫn nhớ và lo cho mình nên em cứ thế siết chặt hình hài em vào họ, em không để cho họ một giây phút để thở, không một chút khí trời tự do… Cả em và họ đều mỏi mệt, để rồi đến một ngày, họ quyết định đi thật. Khi đó, em tiếp tục kết tội rằng, rõ ràng họ là kẻ bội phản, và em trở nên ngang tàn… Và em khổ…”.

Sao anh biết? Em hỏi. Tôi bảo, vì anh lắng nghe được tiếng lòng nơi em, và vì anh đã từng “bắt bệnh” rất nhiều người. Họ rất giống em, họ đau khổ vì họ có tình thương, nhưng họ lại chế tác năng lượng yêu thương ấy không đúng. Sự gia giảm trong những “vi chất” ghen, lo lắng, giận hờn, dành dụm quan tâm… là một nghệ thuật đòi hỏi sự tinh tế và cần sự lắng nghe thật sâu sắc.

Hạnh phúc ở ngay hiện tại này em ạ

Em đã quên mất điều đó và tự ý chế biến một “mâm cổ” tình thương mà em cho là ngon nhất, tuyệt vời nhất. Em có biết đâu khẩu vị của người mình thương-yêu? Và đó chính là bi kịch của “người-đầu-bếp” chế tác tình thương, bởi vì không biết khẩu vị người thân thương mà em bày biện quá nhiều thứ không hợp khẩu vị…

Nghe đến đó, em òa khóc, nức nở, em bảo hãy chỉ em con đường đi tìm hạnh phúc? Tôi chia sẻ: Hạnh phúc ở đây nè. Bây giờ em dừng lại đi, em bỏ dần những nỗi buồn quá khứ đi. Những ký ức đầy gai và nước mắt đắng cay em giữ làm chi?

Còn tương lai, đã tới đâu nào? Em đang có gì? Em đang có thân này, thân người lành lặn. Có nó, em có thể làm được nhiều thứ lắm, trân quý thân mình đi, em sẽ thấy giá trị của thân. Thân này dẫu có dơ thì nó cũng là phương tiện để em chế tác những điều mầu nhiệm khác. Hạt giống hạnh phúc ở nơi tâm mình, em tưới tẩm đi, bằng cách thương mình một chút.

Thương mình, em sẽ không cau mày, không bực bội, khó chịu, không nổi cơn thịnh nộ, và em sẽ biết hiến tặng tình thương và sự thứ tha, bao dung với người. Bởi vì sao, em biết không? Vì chỉ có khoan dung, tha thứ, và hiến tặng tình thương một cách vô tư, không đòi hỏi thì em mới thấy nhẹ nhàng, không phân biệt. Đó là khi em biết mình đang có gì, đang ở đâu, nên làm gì để không để những hạt giống tham-sân-si ươm mầm lớn dậy. Hạnh phúc là ở đó đó em.

Em có nghe gì không? Một tiếng chuông tôi vừa điểm, để em nhớ là mình có nhiều giá trị, ngay hiện tại này!

Truyện ngụ ngôn 365 : SỰ TÍCH VỀ CÁC LOÀI HOA


Ngày xửa ngày xưa, tất cả các loài cây trên trái đất đều chưa có hoa. Thần Sắc Đẹp đã dùng bút màu vẽ muôn ngàn sắc hoa cho cây cối.
Tô điểm xong, thần Sắc Đẹp vẫn chưa hài lòng. Thần muốn tặng hương thơm cho những loài hoa thần vừa vẽ. Ngặt một nỗi, thần không đủ hương để chia đều cho tất cả các loài hoa. Thần quyết định sẽ tặng thêm làn hương quý báu cho loài hoa nào có tấm lòng tốt nhất.
Thần hỏi Hoa Hồng:
– Nếu có hương thơm thì em sẽ làm gì?
– Em sẽ nhờ chị Gió mang tặng cho muôn loài. – Hoa Hồng trả lời.
Thần Sắc Đẹp hài lòng, tặng ngay cho Hoa Hồng làn hương quý báu. Thần hỏi Hoa Sữa:
– Nếu có hương thơm thì em sẽ làmgì?
– Em sẽ tỏa ngát trong đêm để dù đêm tối đến đâu ai cũng nhận ra em.
– Hoa Sữa trả lời.
Ý nghĩ này không làm thần Sắc Đẹp hài lòng lắm, nhưng rồi thần cũng ban tặng cho Hoa Sữa.
Gặp hàng Râm Bụt đỏ chót, thần lại hỏi:

– Nếu có hương thơm thì em sẽ làm gì?
Hoa Râm Bụt loe cái miệng trả lời:
– Nếu em có hương thơm thì ai cũng sẽ nể phục em. Cái đám hoa Dong Riềng kia không dám khoe sắc, đọ tài với em nữa.
Thần Sắc Đẹp lắc đầu, buồn rầu bỏ đi.
Khi ban tặng gần hết bình hương thì thần Sắc Đẹp gặp Hoa Ngọc Lan:
– Hỡi Hoa Ngọc Lan bé nhỏ! Nếu ta ban cho em hương thơm kỳ diệu này thì em sẽ làm gì?
Hoa Ngọc Lan suy nghĩ một hồi. Thần Sắc Đẹp nhắc lại câu hỏi lần thứ ba, Hoa Ngọc Lan mới ngập ngừng trả lời:
– Em xin cảm ơn! Em thích lắm, nhưng em không dám nhận đâu!
Thần Sắc Đẹp ngạc nhiên hỏi:
– Loài hoa nào cũng muốn ta ban tặng hương thơm. Tại sao em lại từ chối?
– Em muốn thần đem loài hương quý này đến tặng cho loài Hoa Cỏ. Em còn được ở trên cao. Hoa Cỏ đã xấu xí lại bị giày xéo hàng ngày. Hoa Cỏ khổ lắm…
Cảm động trước tấm lòng thơm thảo của Hoa Ngọc Lan, thần Sắc Đẹp liền ban tặng cho Hoa Ngọc Lan phần hương nhiều hơn các loài hoa khác.
Thế là từ đó, hương Hoa Ngọc Lan lúc nào cũng thơm hơn các loài hoa khác.

7 Điều Hạnh Phúc Mà Ta Hay Lãng Quên


Chúng ta thường đi tìm một cái gì bên ngoài để mang lại cho mình hạnh phúc như vật chất, nhà cửa, xe hơi, máy móc, tiện nghi, … hoặc tình cảm gia đình, thân quyến, bạn bè, người yêu, … hoặc danh vọng, địa vị, lý tưởng. Ta khát khao tìm kiếm vì tưởng mình nghèo nàn, thiếu thốn, tâm luôn phóng ra ngoài chạy theo trần cảnh.

Bài quán chiếu dưới đây nhắc bạn nhớ lại những viên ngọc quý mà bạn đã có, chỉ cần lấy ra dùng là sẽ có hạnh phúc.

Sau đây là 7 điều hạnh phúc cần quán chiếu:
1/ Ta đang còn sống
2/ Ta có sức khỏe
3/ Ta có đủ sáu căn
4/ Ta có tự do
5/ Ta có tiện nghi vật chất
6/ Ta có tình thương
7/ Ta có sự hiểu biết

1/ Ta đang còn sống
Trên đời này quý nhất là sự sống. Tất cả sinh vật từ côn trùng, sâu bọ, thú vật cho đến con người, loài nào cũng tham sống sợ chết. Giả sử bây giờ phải lựa chọn giữa trúng số độc đắc mà chết và sạt nghiệp mà sống thì bạn sẽ lựa cái nào ? Ở đời ai cũng lo đi tìm tiền của, nhưng thật ra tiền của chỉ để bảo đảm sự sống an toàn, tiện nghi. Có nhiều người giàu sang sẵn sàng chi hết tiền của để cứu lấy mạng sống. Như thế đủ thấy sự sống quý hơn tiền bạc, quý hơn gấp trăm ngàn, triệu ngàn lần. Ngay cả một tỷ đô la cũng không mua nổi mạng sống khi bị bệnh ung thư hay sida (aids). Vậy mà sáng nay mở mắt thức dậy còn sống, bạn có thấy mình hạnh phúc không ?

Mỗi khi cảm thấy khổ đau, chán nản hay tuyệt vọng thì hãy nhớ lại ta đang còn sống đây. Còn sống thì còn tất cả.

2/ Ta có sức khỏe
Sự sống quý nhất trên đời, sức khỏe quý nhất trong sự sống. Có sức khỏe không có nghĩa là phải khỏe như lực sĩ thế vận hội mà chỉ cần không đau nhức, bệnh hoạn, không có bệnh trầm kha, nan y, v.v… Ở đời mấy ai tránh khỏi bệnh tật, không bệnh này thì bệnh nọ. Bệnh nặng như ung thư hay sida phải có thuốc giảm đau như morphine mới chịu nổi, nếu không thì đau đớn rên siết như bị hành hình ở địa ngục, bệnh nhẹ như cảm cúm, sổ mũi, nhức đầu cũng làm cho ta mệt mỏi, khó thở, đau nhức. Mỗi khi khỏe mạnh, không bệnh hoạn thì ta hãy mừng rỡ ý thức đó là một hạnh phúc. Có nhiều tiền mà bệnh hoạn liên miên, ăn không được, ngủ không yên, hết nằm nhà thương này đến nhà thương nọ, có tiền như vậy đâu có sướng !

Mỗi khi cảm thấy khổ đau, chán nản hay tuyệt vọng thì hãy nhớ lại ta đang còn sức khỏe đây. Còn sức khỏe thì còn làm được tất cả.

3/ Ta có đủ sáu căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý)
Có nguời đầy đủ sức khỏe nhưng lại bị mù, điếc, hoặc câm, què, tàn tật, v.v… Những người này dù có tiền, có sức cũng đâu sung sướng gì ! Bạn có thể tưởng tượng nếu bây giờ bị mù thì bạn sẽ ra sao ? Chỉ cần nhắm mắt lại trong năm, mười phút đi tới đi lui trong nhà mình xem. Bạn có hiểu được nỗi khổ của người mù không ? Vậy mà bạn đang còn đôi mắt sáng thấy được trời xanh, mây trắng, tai nghe được chim hót, nhạc hay, mũi ngửi được mùi cơm thơm, miệng nói năng được với người thương, thân không què quặt, tâm không điên loạn. Như vậy còn đòi hỏi gì hơn ? Chỉ cần mất đi một căn thôi đời bạn sẽ mất đi rất nhiều ý nghĩa.
Dù ở trong cảnh khổ nào đi nữa, nhớ lại mình còn nguyên vẹn sáu căn cũng đủ an ủi và xóa tan đi mọi niềm đau.

4/ Ta có tự do
Tự do ở đây là không bị tù đày chứ không có nghĩa chính trị hay tôn giáo. Bởi vì theo giáo lý, tất cả chúng ta đều là tù nhân của ba cõi sáu đường. Chỉ khi nào thoát khỏi sinh tử luân hồi mới thực sự là tự do.
Hiện tại bạn có đang ở tù không ? Có đang bị trói buộc, xiềng xích không ? Có ai cấm bạn đi đứng nói năng, ăn uống không ? Có ai đánh đập theo dõi kiểm soát bạn không ? Bạn có biết đời sống trong tù ra sao không ? Dù đó là tù ở Pháp, ở Mỹ ? Có thể bạn nghĩ tù ở các xứ văn minh giàu có thì sướng hơn ở xứ nghèo chăng ? Ở Mỹ nhân viên cai tù không hành hạ tù nhân nhưng chính những người tù đánh đập, áp bức, hiếp dâm lẫn nhau rất dã man.

Ngay bây giờ nhìn lại, bạn có thấy mình được tự do đi đứng nói năng không ? Nhớ ai thì lên xe rồ máy đi thăm, thèm ăn món gì thì ra chợ mua hoặc đi nhà hàng, v.v… Có biết bao người đang bị tù đày khổ sở, trong đầu chỉ ao ước được tự do như bạn là họ sung sướng lắm. Vậy mà đang sống tự do bạn có cảm thấy hạnh phúc không ? Nếu không thì bạn hãy ý thức và nhớ lại đi, đừng để khi mất tự do rồi mới mơ ước thì quá muộn.

5/ Ta có tiện nghi vật chất
Tiện nghi vật chất không hẳn là nhà cao cửa rộng, xe hơi, ti vi, tủ lạnh, máy giặt, máy rửa chén, v.v… Tiện nghi ở đây là những thứ căn bản mà phần đông chúng ta đều có, đó là cơm ăn, áo mặc, chỗ ở che mưa nắng, không phải đi ăn xin, ngủ đầu đường xó chợ. Nhiều người ở Việt Nam vẫn tưởng rằng sống ở Pháp hay Mỹ chắc sướng lắm vì đầy đủ tiện nghi, họ đâu biết là ở đâu cũng có kẻ giàu người nghèo. Ngay tại Paris, thủ đô ánh sáng, hàng ngày vẫn có nhiều người ăn xin vô gia cư, tiếng pháp gọi là SDF (sans domicile fixe), ngửa tay đi xin tiền trong xe điện ngầm (métro), tối đến họ chui vào những gầm cầu thang để ngủ. Nhìn lên chẳng bằng ai, nhưng nhìn xuống thì ta vẫn còn may mắn hơn nhiều người. Hãy nhìn lại hoàn cảnh của mình, bạn có đói đến nỗi thiếu ăn không ? Có nghèo đến nỗi không còn mảnh vải che thân ? Nếu chưa đến nỗi như vậy thì bạn hãy xem mình đầy đủ. Khi tâm biết đủ (tri túc) thì bao nhiêu cũng đủ, khi tâm tham muốn đòi hỏi thì bao nhiêu cũng không đủ. Người biết đủ là người giàu có hạnh phúc vì không thấy thiếu thốn, người tham lam keo kiệt dù có nhiều tiền vẫn là người nghèo vì không bao giờ thấy đủ.

6/ Ta có tình thương
Nhiều người khổ sở vì cảm thấy cô đơn, không có ai thương mình hết. Không ai thương mình bởi vì mình đâu có thương ai. Khi trong lòng ta tràn đầy tình thương thì tự nhiên nó tỏa ra và mọi người sẽ tìm đến. Giống như mùa xuân hoa nở thơm ngát thì tự động ong bướm bay tới xung quanh. Ai cũng có một trái tim, tiếng Hán là tâm, bản chất của tâm (tim) là thương yêu. Ta có dư tình thương cho chính mình và cho kẻ khác. Chỉ cần nhớ lại mình có trái tim thương yêu và đem ra xử dụng. Nếu chưa nhớ thì bạn hãy thực tập phép quán từ bi ở phần trước.

Hiện tại bạn có ai là người thân thương không? Có cha mẹ, anh em, vợ con, bạn bè không? Có ai đang thương và lo lắng cho bạn không? Có tình thương, biết thương và được thương là một hạnh phúc lớn nhất trên cõi đời này.

7/ Ta có sự hiểu biết
Hiểu biết ở đây là hiểu biết đạo lý chứ không phải kiến thức bằng cấp. Không kể người khùng điên mất trí, hoặc bị bệnh tâm thần mà ngay cả những người bình thường cũng chưa chắc có sự hiểu biết về nhân quả và đạo đức. Đầu óc ta còn sáng suốt, không điên khùng mất trí, lại gặp được Phật pháp, học hiểu giáo lý giải thoát, đó là một duyên lành hy hữu trăm ngàn muôn kiếp khó gặp được.

Nếu quán chiếu những điều trên chưa đủ để cho bạn hạnh phúc thì bạn cần phải “hạ sơn” đi vào cuộc đời để tiếp xúc với người sắp chết, người bệnh để thấy họ khổ ra sao, tiếp xúc với người tàn tật, người tù, người ăn xin, người cô đơn, người ngu cố chấp thì may ra nó sẽ giúp bạn tỉnh ngộ thấy mình hạnh phúc.

Trích sách “Ý Tình Thân”
Thích Trí Siêu

Truyện ngụ ngôn 365 : THỎ VÀ CÁC BẠN


Ngày xửa ngày xưa, thế giới đồ vật, động vật, thực vật sống chung với nhau. Vào một ngày đẹp trời, Bút Chì rủ các bạn đến nhà Thỏ chơi. Lại được gặp chị Hoa Hồng cũng đến chơi nhà Thỏ. Các bạn cùng chuyện trò vui vẻ. Mùi hương của chị Hoa Hồng tỏa ra thoang thoảng. Thỏ nhìn chị Hoa Hồng nói:
– Chị Hoa Hồng ơi! Chị có nước da đỏ thắm và bộ áo xanh tươi quá!


Nghe vậy chị Hoa Hồng buồn rầu đáp:
– Thôi, Thỏ đừng khen chị nữa, nghe Thỏ khen, chị càng buồn thêm.
Thỏ ngạc nhiên hỏi:
– Vì sao chị lại buồn?
Hoa Hồng chậm rãi đáp:
– Vì chị đẹp trong tuần này thôi. Qua tuần sau từng cánh hoa của chị sẽ tàn và rụng xuống đất. Lúc đó chị không còn đẹp nữa đâu!
Nghe chị nói, tất cả chợt hiểu ra. Các bạn vừa thương vừa tiếc sắc đẹp của chị.Thỏ buồn bã nói với các bạn:
– Làm sao giữ được hình ảnh tươi đẹp của chị Hoa Hồng?
Thế rồi các bạn xúm lại bàn nhau. Chợt bạn Bút Chì reolên:
– À, tôi nhớ ra rồi. Anh Thỏ có tài vẽ đẹp. Anh hãy dùng tôi vẽ lại hình ảnh chị Hoa Hồng đi.!
Thỏ lại đáp:
– Chị Hoa Hồng có nước da đỏ thắm, khoác áo màu xanh đẹp thế kia, làm sao tôi dùng bạn vẽ chị được!
Nghe Thỏ nói, bút Màu Đỏ reo lên:
– Thế thì anh dùng màu đỏ của tôi để tô thắm nước da cho chị Hoa Hồng.
Bút Màu Xanh cũng nhanh nhảu nói:
– Anh hãy dùng màu xanh của tôi để tô màu áo cho chị!
Cả bốn bạn đều đồng ý. Thế là Thỏ vẽ ngay một bức tranh chị Hoa Hồng có nước da đỏ thắm và chiếc áo màu xanh thật đẹp.
Vậy là hình ảnh chi Hoa Hồng vẫn còn mãi trong tâm trí các bạn.
Các bạn ạ! Mỗi bạn biết góp sức của mình thì việc gì cũng làm được, phải không các bạn?

Hạnh Phúc Là Gì Hả Mẹ?


Ngày xưa, có con chó con hỏi chó mẹ rằng,
– Mẹ ơi, hạnh phúc là gì hả mẹ?

Chó mẹ bảo:
– Hạnh phúc là cái đuôi con đấy !

Và thế là chó con quay lại tóm cái đuôi của mình, nhưng không tài nào tóm được. Chú ngồi xuống oà khóc, và lại hỏi mẹ:
– Tại sao con không thể nào bắt được hạnh phúc hả mẹ ?

Chó mẹ mỉm cười và nói rằng:
– Con trai, tại sao con không tiến về phía trước và hạnh phúc sẽ theo sau con.


Vậy chúng ta tại sao cứ phải đi tìm cho mình hạnh phúc, khi mà hạnh phúc luôn đi theo mình. Hãy sống, hãy cảm nhận hạnh phúc mà cha mẹ đã cho ta. Hạnh phúc vì được sống bên những người bạn mà mình yêu thương

Hạnh phúc là những gì bình bị xung quanh nhưng ta không nhìn thấy, cứ bỏ hạnh phúc lại phía sau mà cứ so sánh với người khác, nhớ về những kỷ niệm quá khứ, mơ mộng những điều xa vời rồi thấy mình đau khổ.

Cứ đi và sống với lý tưởng của mình thì hạnh phúc sẽ theo sau ngay, còn tìm hoài thì không bao giờ thấy được hạnh phúc cả …

Chúc các bạn tự tìm thấy hạnh phúc cho mình :)

Hạnh Phúc Là Gì hả mẹ?
Hạnh phúc là gì hả mẹ?

Truyện ngụ ngôn 365 : GÓI HẠT KỲ DIỆU


Bé Vinh đang chơi với gói hạt rau. Trông những cái hạt giống như những viên bi nhỏ xíu, Vinh nghĩ: “Bi như thế này thì bắn thế nào được!”. Vừa lúc đó, bà đi làm về, thấy Vinh nghịch hạt rau liền bảo:
– Sao cháu lại lấy cái này ra chơi? Đây là hạt rau để bà trồng lấy rau tươi cho cả nhà ăn đấy!
Vinh ngạc nhiên quá, thầm nghĩ: “Sao những hạt bé nhỏ này lại cho những cây rau tươi được nhỉ?” Thấy Vinh ngạc nhiên, bà nói:
– Đây là hạt rau. Khi ta cho hạt rau vào nước ngâm rồi gieo xuống đất, hạt sẽ nảy mầm và trở thành rau tươi đấy!


– Vậy bà hãy mang hạt gieo xuống đất đi bà!
– Được rồi, chiều nay bà sẽ gieo hạt ngay!
Vinh rất nóng lòng muốn biết bà gieo hạt như thế nào. Buổi chiều hôm ấy, bà cuốc và làm nhỏ đất trong vườn. Vinh cũng theo bà ra vườn giúp bà nhặt cỏ rồi xem bà trồng rau. Từ hôm đó, ngày nào bà cũng tưới nước, còn Vinh ra ngó xem cây rau đã mọc chưa.
Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày…, ngày thứ tư, những cây rau nhỏ xíu đã nhú lên khỏi mặt đất. Vinh vui sướng chạy vào khoe với cả nhà. Đối với Vinh, đó thật là một điều kì diệu.
Sáng chủ nhật, bà ngoại ở dưới quê lên chơi, Vinh dẫn bà ra tận vườn để ngắm những cây rau bé xíu.
Hôm đó, Vinh theo bà về quê chơi. Nửa tháng sau, Vinh mới từ quê lên
Vừa về đến nhà, Vinh đã chạy ngay ra vườn. Ôi, kì lạ quá! Những cây rau nhỏ xíu không còn nữa mà thay vào đó là luống rau xanh mơn mởn. Vinh chạy vào nhà hỏi bà:
– Bà ơi những cây rau nhỏ xíu đâu rồi ạ?
Bà cười nhìn Vinh thật âu yếm:
– Những cây bé xíu được sự chăm sóc của mẹ cháu, bây giờ đã thành những cây rau tươi tốt rồi đấy!
Bữa cơm hôm ấy có đĩa rau xanh, mẹ nói đó chính là rau bà trồng trong vườn nhà. Vinh ăn rất nhiều và cảm thấy rất vui vì Vinh đã hiểu ra: Chính bà và mẹ đã làm ra điều kì diệu biến gói hạt nhỏ xíu thành đĩa rau xanh.

Sống Vui Giữa Cuộc Đời


Sống vui giữa cuộc đời, làm thế nào để sống vui giữa mọi hoàn cảnh, đối mặt khi mọi việc đến với ta một cách tốt nhất?

Cuộc sống chúng ta không phải lúc nào cũng màu hồng, không phải lúc nào cũng đều tốt.

Nhưng khi đời cho chúng ta 1 trái chanh chúng ta đừng trách sao cuộc đời mình chua quá, vì có trách cỡ nào thì nó cũng vậy, và sao khi trách móc xong thì ta luôn mệt mỏi, sống trong bất an, bức rức, và trái chanh cũng hư đi, hem giúp ích gì cho ta.
Ta không nhận thì chanh hư rồi sẽ có trái chanh khác tới, cho tới khi nào ta nhận nó mà ăn thôi thì mới hết.



Bởi thế khi đời cho ta 1 trái chanh, ta hãy kiến chút đường, thêm 1 ít nước đá, hòa vào hỗn hợp làm 1 ly nước chanh và uống cho mát Biểu tượng cảm xúc smile

Đó chính là người biết sống và biết tận hưởng cuộc sống từng giây từng phút. Phải nếm hết tất cả hương vị của cuộc sống này chua, mặn, ngọt đắng… thì lúc đó ta mới thấy cuộc sống này thú vị.

Cuộc sống thường thì ai ai cũng phải trải qua hết tất cả các trạng thái, nên buồn đến, chua đến ta đều phải vui vẻ chấp nhận nó, chấp nhận rồi thì sẽ qua, sẽ hết, còn nếu ta không chấp nhận 1 việc gì, không vui vẻ đón nhận nó thì nó cứ đến với ta liên tục, càng ghét chừng nào nò tới nhiều chừng nấy, tới cho đến khi nào ta vui vẻ chấp nhận thì sẽ hết.

Truyện ngụ ngôn 365 : NGÔI NHÀ HOA QUẢ


Vụ mùa hoa quả bội thu! Gấu mẹ bước chân đi đến đâu cũng toàn thấy là hoa quả. Những quả dưa hấu xanh biếc; những quả táo hồng tươi; những quả cam vàng óng; những chùm nho tím hồng… thật là đẹp. Gấu mẹ trong lòng vui sướng.
Một hôm, Gấu mẹ và Gấu con đã đến vườn cây từ sáng sớm để hái quả. Hai mẹ con hái hết quả này lại tiếp quả khác. Chất đầy lên xe này rồi lại tiếp lên xe khác. Gấu mẹ và Gấu con cố hết sức đẩy xe “Dô ta nào!” kéo nhanh xe về nhà.


Hoa quả nhiều quá, chất đầy ắp cả nhà. Trong chốc lát,căn nhà trở nên chật chội, Gấu mẹ và Gấu con không còn chỗ ngủ, phải ngủ ở bên ngoài. Màn đêm buông xuống rất nhanh mà trời rất lạnh, hai mẹ con bị rét không sao ngủ được. Gấu con liền nói: “Mẹ ơi, hoa quả thu hoạch về nhiều, con rất vui, nhưng bây giờ không có chỗ ngủ làmsao đây hả mẹ?”. Gấu mẹ vui vẻ nói: “Mẹ có cách rồi, mẹ có cách rồi, mẹ con mình dùng hoa quả xây một ngôi nhà hoa quả có được không?”
Sáng sớm ngày thứ hai, hai mẹ con gấu đã bận rộn bắt tay xây nhà, lấy những quả dưa hấu làm bức tường; dùng những chùm nho làm mái che; dùng những quả lê, táo làm cửa… Vậy là ngôi nhà hoa quả xinh đẹp đã được xây xong. Hai mẹ con vui mừng dọn đến ngôi nhà hoa quả. Hai mẹ con hằng ngày đều ăn hoa quả. Gấu con mời các bạn cùng đến ăn hoa quả, cùng hát múa, vui lắm!

10 Bí Quyết Để Suy Nghĩ Lạc Quan



Suy nghĩ lạc quan có thể giúp bạn có được rất nhiều lợi ích trong cuộc sống. Có được vẻ ngoài lạc quan sẽ rất tốt cho cả tâm lý lẫn sức khỏe của bạn. Nhưng đôi khi, có những chuyện xảy ra lại làm bạn khó có thể giữ được lối suy nghĩ tích cực. Để giữ được lối suy nghĩ lạc quan, biến nó thành bản năng, ta cần thực hiện từng bước. Và đây là 10 bí quyết giúp bạn thực hiện điều đó, giữ cho mình luôn lạc quan.

1. Dành thời gian với những người lạc quan


Nếu bạn cứ loanh quanh bên những người chỉ biết phàn nàn, sự tiêu cực của họ sẽ dần ảnh hưởng tới bạn, như câu 'gần mực thì đen, gần đèn thì sáng' vậy. Hãy dành nhiều thời gian hơn với những người bạn, người thân lạc quan để đi đúng với câu 'gần đèn thì sáng' nhé. Ở gần nhiều người lạc quan thì bạn khó mà bi quan được.

2. Chịu trách nhiệm với cách ứng xử của bạn

Khi bạn phải đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống, hãy thôi nghĩ rằng mình là nạn nhân. Phải biết rõ bản thân mình đang trong tình huống nào mà nhận lấy trách nhiệm cho cách ứng xử của bạn. Chấp nhận trách nhiệm của mình sẽ giúp bạn đứng lên từ thất bại, học được từ lỗi lầm, và nhất là ngưng việc đổ lỗi lên người khác trong khi quan trọng là ở bản thân cần phải nhận ra nó.

3. Cống hiến cho cộng đồng

Một trong những cách tốt nhất để cảm nhận tốt về những gì bạn có, là tập trung vào những gì bạn phải cho đi. Tình nguyện cũng là cách truyền cảm hứng cho cộng đồng. Giúp đỡ người khác sẽ cho bạn một vẻ ngoài mới trong mắt mọi người, và từ đó giúp bạn giữ suy nghĩ tích cực, lạc quan.


4. Đọc những bài viết truyền cảm hứng và tích cực

Dành thời gian đọc những thứ giúp bạn phát triển suy nghĩ lạc quan hàng ngày. Như là những bài viết, trích dẫn truyền cảm hứng từ những người nổi tiếng chẳng hạn, từ đó giúp bạn tập trung hơn vào điều quan trọng với bạn trong cuộc sống. Đó có thể là một cách rất tuyệt vời để bắt đầu và kết thúc một ngày của bạn.

5. Nhận ra và loại trừ suy nghĩ bi quan

Bạn sẽ chẳng thể thành công trong việc suy nghĩ lạc quan được nếu bạn cứ xoay quanh những suy nghĩ bi quan. Hãy học cách nhận ra và loại trừ chúng. Thường thì những từ như 'lúc nào cũng' hay là 'không bao giờ' là dấu hiệu cho thấy rằng bạn đang tự lừa bản thân thôi.
Nếu bạn nhận ra rằng mình đang suy nghĩ như là, 'Mình lúc nào cũng làm rối tung mọi chuyện', vậy thì phải loại trừ nó ngay và thay thế với thực tế 'Thi thoảng mình lại mắc lỗi, phải lấy nó làm bài học'. Nhưng lạc quan không có nghĩa là biến suy nghĩ thành quá xa vời với hiện thực, thay vào đó hãy suy nghĩ thực tế một chút.

6. Làm việc hướng tới mục tiêu

Sẽ rất dễ dàng suy nghĩ tích cực về những khó khăn và thất bại khi bạn đang đặt mục tiêu để hướng tới. Mục tiêu sẽ cho bạn động lực để vượt qua những chướng ngại để đối mặt với những khó khăn trong suốt chặng đường dẫn tới thành công. Nhưng nếu bạn không có mục tiêu rõ ràng, sẽ vô cùng khó khăn để đưa ra quyết định và đánh giá quá trình làm việc của bạn.

7. Phân tích hậu quả của việc bi quan

Hãy dành chút thời gian nhận thức về hậu quả của lối suy nghĩ bi quan. Thường thì, bạn hoàn toàn có thể đoán ra được. Ví dụ, có anh chàng nghĩ rằng 'Mình sẽ chẳng thể nào vượt qua buổi phỏng vấn này', chắc chắn sẽ đưa anh ta vào trạng thái mất tinh thần cho buổi phỏng vấn. Thế là anh ta đang tự đánh mất cơ hội xin việc của mình.
Viết ra một danh sách những lối suy nghĩ bi quan có thể ảnh hướng tới cuộc sống của bạn. Đó thường là suy nghĩ ảnh hưởng tới cách hành xử, những mối quan hệ và cảm xúc của bạn. Rồi tạo một danh sách những suy nghĩ tích cực sẽ mang lại lợi ích cho bạn và thay thế những suy nghĩ tiêu cực đó.

8. Khen người khác

Hãy thử tìm cách khen người khác nhé. Hãy thành thật trong cách ca ngợi và khen tặng người khác, nhưng nhớ là phải thực hiện đều đặn. Việc này sẽ giúp bạn thấy được điều tốt của người khác.

9. Tạo một danh sách biết ơn mỗi ngày

Nếu bạn bắt đầu để ý tới những việc bạn được giúp đỡ, bạn sẽ nhận ra rằng việc mình làm đã giúp ích thế nào. Và nó còn giúp bạn giữ được suy nghĩ lạc quan thay vì cứ suy nghĩ mãi về thứ không hay đã xảy ra trong ngày. Hình thành thói quen thể hiện sự ứng xử biết ơn sẽ giúp suy nghĩ lạc quan còn hơn là một thói quen đấy.

10. Quan tâm bản thân

Chăm sóc bản thân thật tốt và bạn sẽ trang bị cho bản thân lối suy nghĩ lạc quan. Chú ý nghỉ ngơi và luyện tập sẽ giúp bạn giảm căng thẳng. Quan tâm tới sức khỏe và tinh thần, như vậy sẽ cung cấp cho bạn nhiều năng lượng hơn để giữ cho bản thân luôn lạc quan.




Nhằm tôn trọng tác giả và dịch giả, khi sao chép bài xin hãy giữ nguyên thông tin này:

Truyện ngụ ngôn 365 : CHIM THỢ MAY


Có một loài chim nhỏ, đuôi dài, rất đẹp và duyên dáng, nhưng vì ở tận trong rừng sâu nên không ai biết được. Nó buồn lắm. Một hôm, nó gặp Hổ than thở:
– Thưa Chúa Sơn Lâm, ở trong rừng, từ chim Sâu, chimGõ Kiến, Chèo Bẻo, Chích Chòe, cho đến Phượng Hoàng, chim Ưng, muôn loài đều có tên. Họ hàng nhà tôi khá đông lại đẹp cần cù, thông minh nữa. Ấy vậy mà chúng tôi không có tên tuổi gì cả. Như vậylà không công bằng, mong Chúa Sơn Lâm xem xét!
Hổ động viên:


– Yên Trí! Yên trí! Rồi đâu sẽ có đó. Theo ta, muốn có tên không khó. Cái khó là làm sao xứng với cái tên ấy thôi. Có gì đáng tự hào, nếu như nghe đến tên mình mà ai cũng căm ghét muốn tránh cho xa. Ta báo cho nhà chị biết, Phượng Hoàng đang mở cuộc thi làm tổ đấy. Nếu làm tổ khéo nhất, chắc chắn cả núi rừng này sẽ biết đến họ hàng nhà chị thôi.
Nghe Hổ nói vậy, nó phấn khởi quay về, tập trung cả họ hàng lại bàn việc làm tổ thế nào cho bền, cho đẹp. Theo phân công của chim mẹ, các chim thợ cần mẫn nhặt nhanh những cành lá úa dài, mảnh và bền cả những sợi bông, sợi len, sợi vải vương vãi dưới đất làm chỉ. Để bắt tay vào làm tổ, trước hết phải tìm hai cái lá to và chắc mọc sát nhau. Chim mẹ dùng mỏ sắt thay kim khâu túm các mép lá lại. Sau khi dùi thủng mép lá, chim mẹ cắn chỉ dùi qua lỗ thủng của lá để khâu từ mép lá đến cuống lá rồi dùng bông, sợi cỏ, sợi vải mềm để “rải thảm” và “ốp tường”. Một tuần sau chiếc tổ xinh xinh vừa bền đẹp đã hoàn thành. Cứ y như một thợ may lành nghề khâu vậy.
Kết quả, chiếc tổ ấy được bình là chiếc tổ đẹp nhất, bền nhất và đại gia đình nhà chim “vô danh” kia được Phượng Hoàng tặng danh hiệu “chim Thợ May”. Danh hiệu ấy trở thành tên của loài chim Thợ May đấy các cháu ạ!

Truyện ngụ ngôn 365 : GÀ TRỐNG CHOAI VÀ HẠT ĐẬU


Ngày xửa ngày xưa có một chàng Gà Trống Choai và một chị Gà Mái ghẹ. Trống Choai lúc nào cũng vội vội vàng vàng, Gà Mái nhẹ nhàng bảo:
– Trống Choai, đi đâu mà vội, Trống Choai, đi đâu mà vội.
Một lần, Trống Choai mổ được ít hạt đậu, nhưng nuốt vội quá nên bị hóc. Hạt đậu mắc cứng trong cổ họng làm cho anh Trống Choai không thở được, không nghe được gì hết, cứ nằm im như chết.
Gà Mái hết hồn, chạy vội đi tìm bà chủ kêu toáng lên:
– Bà chủ ơi, bà cho tôi xin tí bơ để xoa cổ Gà Trống, nó bị hóc một hạt đậu rồi.
Gà chạy đi tìm Bò mẹ xin nó ít sữa, để bà chủ chưng lên thành bơ, bơ ấy tôi đem xoa cổ Gà Trống, nó bị hóc một hạt đậu rồi.

– Gà chạy nhanh đi tìm ông chủ, bảo ông ấy cho tôi ăn bó cỏ.- Bò mẹ nói.
Gà Mái lại hớt ha hớt hải đi tìm ông chủ:
– Ông chủ ơi, ông chủ! Ông đem cho Bò mẹ bó cỏ tươi, Bò sẽ cho tôi ít sữa để bà chủ chưng lên thành bơ, bơ ấy tôi đem xoa cổ Gà Trống, nó bị hóc một hạt đậu rồi.
– Gà chạy nhanh đến bác thợ rèn, bảo ông ấy đưa cho cái liềm cắt cỏ – Ông chủ nói.
Gà Mái lại ba chân bốn cẳng chạy đến bác thợ rèn:
– Bác thợ rèn ơi, bác cho ông chủ tôi mượn cái liềm để ông chủ tôi cắt cỏ cho bò ăn, Bò sẽ cho tôi ít sữa để bà chủ chưng lên thành bơ, bơ ấy tôi đem xoa cổ Gà Trống, nó bị hóc một hạt đậu rồi.
Bác thợ rèn chạy ngay vào nhà lấy liềm cho gà mượn, Gà chạy như bay về nhà đưa liềm cho ông chủ, ông chủ cắt ngay bó cỏ tươi cho bò ăn, rồi Bò cho một cốc sữa, gà cõng cốc sữa trên lưng chạy lên nhà đưa cho bà chủ, bà chủ chưng ngay cốc sữa thành miếng bơ đưa cho chị gà. Chị Gà mang ngay miếng bơ cho vào miệng Gà Trống, thế là miếng bơ cùng với hạt đậu trôi tuột xuống cổ. Chú Trống Choai tỉnh ngay, bật dậy cất giọng gáy vang: “Ò, ó, o…o…”

Truyện ngụ ngôn 365 : GIỌT NƯỚC VÀ CHÚ BÉ



Chú bé Giọt Nước được bà mẹ Biển Cả sinh ra, ngày nào cũng dạo chơi khắp vương quốc Đại Dương.
Một buổi, chú ước được như Mây đi khắp đó đây. Ông Mặt Trời liền cho Tia Nắng xuống rủ Giọt Nước lên chơi. Thoắt một cái, chú đã ở trên Mây Trắng. Chú thích quá, quên cả lối về nhà. Mây Trắng vốn ham chơi, tới đâu cũng kéo Giọt Nước đi theo.
Một hôm, trời oi bức, có gã Mây Đen hùng hổ chặn Mây Trắng lại và thét lên ầm ầm. Mây Trắng chưa kịp nói gì thì thấy một tia chớp sáng lóang. Sấm vang ùng ục. Cả bầu trời tối sầm lại. Chú Bé Giọt nước sợ quá, ngã vật ra.

Khi tỉnh dậy, chú ngơ ngác thấy mình đang treo lơ lửng trên một ngọn cỏ, bên cạnh có một tảng đá. Đó là Đá Thần. Bầy ong mang hũ mật thơm ngọt đến thăm. Bác Cây thả xuống những quả ngọt đầu mùa. Đàn chim từ đâu bay tới ca hát. Nhưng Giọt Nước vẫn buồn rầu. Đá Thần liền bảo:
– Này chú bé, ta sẽ cho chú ba điều ước, nhưng chỉ có ba điều ước thôi đấy!
– Ước gì ta có đường về nhà! – Giọt nước vừa dứt lời, đã thấy mình ở trong một dòng suối nhỏ.
– Ước gì ta lại được bay lên trời! – Vừa nói xong, chú lại thấy mình ở trên ngọn cỏ như trước. Chú sợ quá, vẻ mặt buồn hẳn. Bầy ong đã đi kiếm mật từ bao giờ. Bác cây đang xòe lá thở. Đàn chim cũng vội bay đâu mất. Chỉ còn Đá Thần bên cạnh nhắc khẽ:
– Này chú chỉ còn một điều ước nữa thôi đấy!
Giọt Nước suy nghĩ mãi, rồi lăn ra ngủ từ lúc nào không biết. Trong giấc ngủ say nồng, chú mơ được gặp mẹ.
Thật bất ngờ, vừa ngủ dậy, chú thấy mình đang ở một cửa sông lớn, trước mặt là vương quốc Đại Dương lóng lánh bạc. Bà mẹ Biển Cả đang đứng đợi ở đó. Chú bé Giọt Nước chạy lao tới như muốn được ôm chầm lấy mẹ. Chú gọi to:
– Mẹ, mẹ ơi!…

Truyện ngụ ngôn 365 : NƯỚC MƯA, LỬA VÀ CON HỔ KIÊU CĂNG


Trong khu rừng nọ có một con Hổ rất hung dữ. Cả khu rừng ai cũng khiếp sợ nó. Vì thế, Hổ càng hung hăng, kiêu ngạo.
Một hôm, đang đi kiếm mồi trong rừng, bỗng Hổ thấy một “con vật”gì đỏ rực cứ nhảy múa bập bùng. Hổ liền quát to:
– Ngươi là con vật gì? Sao ngươi thấy ta mà không cúi chào hả?
“Con vật lạ” ấy không chịu trả lời, lại còn reo cười thích thú và tiếp tục nhún nhảy. Hổ tức giận quát gầm lên:
– Cả khu rừng này chưa có một ai dám hỗn xược với ta như vậy. Ta phải cho ngươi biết lễ độ.
Lúc này “con vật lạ” mới lên tiếng:
– Nhưng tôi không phải là con vật, tôi là Lửa
Lửa vừa nói, vừa reo cười, nhảy múa. Hổ tức quá liền lao vào Lửa. Ngay lập tức, Hổ thấy bỏng rát ở lưng,ở mặt. Hổ hoảng hốt khi nhận ra rằng Lửa không phải tay vừa. Hổ đành quay đầu bỏ chạy. Lửa chẳng buông tha mà còn đuổi theo Hổ. Hổ la lên: “Nóng quá! Thôi ta thua rồi!” và nhảy ùm xuống dòng nước trước mặt. Nước làm những vết bỏng dịu bớt, nhưng dấu cháy xém trên tấm áo lông vàng thì mãi còn cho đến tận bây giờ.


Hổ còn chưa hoàn hồn thì lại thấy cái gì đó lộp độp đập vàolưng mình. Hổ ngơ ngác nhìn quanh và hỏi với giọng cáu bực:
– Đứa nào dám ném sỏi vào ta đấy?
Tôi không ném sỏi lên người anh, tôi là Mưa
– Mưa là con vật nào sao ta chưa biết mặt?
Mưa đáp:
– Tôi là nước từ trên trời đổ xuống chứ không phải con vật, anh Hổ ngốc nghếch ạ!
Hổ gầm lên:
– Mi hỗn thật, dám chê ta ngốc nghếchsao! Ta sẽ cho ngươi biết tay.
– Tôi chẳng sợ anh đâu! Nếu anh muốn xem ai thắng thì hãy đi với tôi tìm người thứ ba làm trọng tài. Mưa đáp lại, giọng khiêu khích.
Bị chạm tự ái, Hổ không chịu được và đi cùng với Mưa. Chợt nó nghe thấy tiếng sột soạt ở phía xa. Rồi sau đó là tiếng hai người thợ săn nói với nhau;
– Anh nhằm con Hổ cho chính xác để bắn nhé!
Hổ sợ quá vội quay đầu chạy trốn. Trong khi đó, Mưa nói với Hổ:
– Anh sợ họ phải không? Hãy xem tôi đây!
Nói rồi Mưa trút xuống ào ào. Mưa mỗi lúc một to. Hai người thợ săn vội vã gọi nhau:
– Mưa to quá! Chúng ta mau mặc áo mưa và đi về thôi!
Hổ và Mưa cùng nhìn theo hai người thợ săn đang vội vàng chạy để tránh mưa. Mưa nói:
– Anh sợ những ngườithợ săn, mà họ lại sợ tôi. Vậy tôi và anh, ai là người thắng?
Hổ đáp:
– Tôi thua, tôi thua rồi!
Từ đó, Hổ không còn tính kiêu ngạo như trước nữa.
(Sưu tầm)

Truyện Ngụ Ngôn 365: CON VOI VÀ BỐN NGƯỜI MÙ


Bốn người mù đi dò dẫm trên đường. Từ phía trước, một con voi đang tiến lại.
– Kìa hãy tránh cho voi đi! Khách qua đường thét bốn anh mù.
Bị tính tò mò kích thích, họ hỏi :
– Thế con voi nó như thế nào? Cho chúng tôi xem với?
Khách qua đường bèn xin ông quản tượng dừng voi lại. Ông quản tượng đồng ý dừng voi lại và bốn người mù lần đến sờ voi. Người thứ nhất sờ được cái vòi, người thứ hai sờ cái chân, người thứ ba sờ cái bụng và người thứ tư túm được cái đuôi. Sờ xong ông quản tượng liền đánh voi đi. Khách qua đường hỏi bốn người mù:

– Thế nào? Bây giờ các anh đã biết được hình dáng con voi rồi chứ?
– Vâng, bây giờ thì chúng tôi biết rồi.
– Thế nó ra làm sao?
Người mù sờ được vòi nói:
– Nó giống như như con rắn to cuộn tròn lại.
Người mù sờ cái chân nói:
– Không phải, anh nhầm rồi. Nó giống như cái cột nhà chứ!
Người mù sờ cái bụng nói:
– Hai anh nhầm. Con voi giống như thùng chứa nước.
Người mù sờ đuôi nói:
– Các anh điều nói sai bét. Nó giống sợi dây tam cố dùng để buộc thuyền.
Thế là bốn người mù đều bị nhầm lại ba hoa với nhau.
Tuy vậy mỗi người trong bọn họ đã nói được một phần sự thực: ai biết ngần nào thì nói ngần ấy.

Truyện ngụ ngôn 365 : THẦY BÓI XEM VOI


Bài học từ câu truyện ngụ ngôn Thầy bói xem voi

Nhân buổi ế hàng, năm ông thầy bói nói chuyện với nhau. Thầy nào cũng phàn nàn không biết hình thù con voi nó như thế nào. Chợt nghe người ta nói có voi đi qua, năm thầy chung nhau tiền biếu người quản voi, xin cho voi dừng lại để cùng xem. Thầy thì sờ voi, thầy thì sờ ngà, thầy thì sờ tai, thầy thì sờ chân, thầy thì sờ đuôi.
Đoạn, năm thầy ngồi bàn tán với nhau


Thầy sờ vòi bảo:
– Tưởng con voi nó thế nào, hoá ra nó sun sun như con đỉa.
Thầy sờ ngà bảo:
– Không phải! Nó dài dài như cái đòn càn.
Thầy sờ tai bảo:
– Đâu có! Nó bè bè như cái quạt thóc.
Thầy sờ chân cãi:
– Ai bảo? Nó sừng sững như cái cột đình.
Thầy sờ đuôi lại nói:
– Các thầy nói sai cả. Chính nó tua tủa như cái chổi xể cùn.
Năm thầy, thầy nào cũng cho mình nói đúng, không ai chịu ai, thành ra xô xát, đánh nhau tọac đầu chảy máu.

Truyện ngụ ngôn 365 : BIỂN, SÔNG VÀ SUỐI



Một hôm, hai bác nông dân tranh luận với nhau. bác thứ nhất nói:
– Tôi có thể uống cạn biển.
– Anh không uống cạn nổi! – Bác thứ hai nói.
– Tôi uống được! Bác có muốn đánh cược không? tôi cược một ngàn đồng tiền vàng là tôi có thể uống cạn sạch biển, -Bác nông dân thứ nhất nói.
Sáng ra, Bác thứ hai đến gặp bác thứ nhất và bảo:
– Thế nào, bác đi uống cạn biển hay nộp cho tôi một ngàn đồng tiền vàng!
– Bác kia trả lời:
– Tôi đã nhận uống cạn biển, tôi sẽ uống cạn. Nhưng tôi không nhận uống tất cả các con sông. Bác hãy chặn tất cả sông, suối lại không cho nước chảy vào biển, bấy giờ tôi sẽ uống cạn biển.
L tôi – xtôi

(Trong tập kiến và chim bồ câu, Thúy Toàn dịch)
Sưu tầm

Truyện ngụ ngôn 365 : CÀ RỐT, TRỨNG VÀ CÀ PHÊ.


Cô con gái than phiền với ba về cuộc sống của mình và mọi việc thật khó khăn đối với cô. Cô không biết xoay xở thế nào và cô muốn từ bỏ. Cô đã quá mệt mỏi vì đấu tranh và vật lộn. Cứ như là chuyện này vừa giải quyết xong chuyện kia đã xuất hiện.

Ba cô, một bếp trường, dẫn cô vào bếp, đổ nước vào ba cái nồi rồi bật lửa cao. Chẳng bao lâu ba cái nồi nước bắt đầu sôi. Trong một nồi ông bỏ cà rốt vào, nồi khác thì ông bỏ trứng, và cái nồi cuối cùng ông cho vào những hạt cà phê. Ông đễ chúng trong nước và đun sôi, không nói một lời nào.
Cô gái chíp chíp miệng và bồn chồn tự hỏi không biết ba mình đang làm gì đây. Cô thì đang gặp chuyện, còn ông thì đang thực hiện món pha chế kỳ lạ này. Độ nửa tiếng ông đi tới bếp lò và hạ lửa xuống. Ông lấy mấy củ cà rốt ra và bỏ vào chén. Và rồi ông múc cà phê ra bỏ vào chén.
Quay sang cô con gái, ông hỏi: “Con yêu, con thấy gì ?”
Nhanh nhảu cô gái đáp: “Cà rốt, trứng và cà phê.”

Ông đưa cô con gái lại gần hơn và nói cô ngửi nếm cà rốt. Cô gái nếm và thấy chúng rất mềm. Rồi ông lại bảo cô con gái lấy một cái trứng và đập ra. Sau khi bóc vỏ, cô gái quan sát cái được trứng được luộc chính. Cuối cung, ông bảo cô nhấp 1 ngụm cà phê. Mặt cô nhăn lại vì độ đậm của cà phê.
Với vẻ khiêm nhường, cô hỏi: “Vậy là sao hả ba?”
Ông giải thích: “Mỗi thứ đó đều chịu những nghịch cảnh, nước sôi 212 độ. Nhưng mỗi thứ lại phản ứng một các khác nhau.”
“Cà rốt thường nồng, cứng và chắc. Nhưng sau khi được đun sôi với nước, nó mềm và dịu mùi.”
“Trứng thì trông rất dễ vỡ. Một lớp vỏ mỏng manh bảo vệ cái nhân lỏng ở bên trong. Nhưng sau khi được đun sôi, phần bên trong trở nên cứng lại.”
“Nhưng hạt cà phê thì thật độc đáo. Sau khi được đun sôi, nó trở nên đậm đà hơn và ngon hơn.” “Cái nào là con đấy.” Ông hỏi cô con gái.
Khi nghịch cảnh gõ cửa con, con đáp lại như thế nào ?
Con là cà rốt, trứng hay hạt cà phê ?
Con có phải là củ cà rốt, trông cứng rắn, nhưng chỉ với một nổi đau nhỏ nhất, nghịch cảnh, lại tàn nhanh và bỗng chốc trở nên yếu đuối không còn chút sức mạnh ?
Con có phải là cái trứng, với trái tim dễ lay chuyển ? Một tinh thần dễ lung lay. Nhung sau một sự tan vỡ, một đổ bể, con trở nên cứng rắn và kiên quyết. Cái vỏ của con trông vẫn y nguyên, nhưng cuối cùng con đã từng trải hơn và cứng cáp với một tinh thần và con tim kiên cường.
Hay con muốn như hạt cà phê ? Hạt sẽ không đạt được hương vị thơm ngon đỉnh cao cho đến khi được đun ở 212 độ. Khi nước trở nên nóng nhất, hạt cà phê sẽ nếm ngon hơn thôi.
Vậy chúng ta sẽ ra sao khi đi ngược lại với những gì ta hoạch định? Chúng ta sẽ như là cà rốt, trứng hay hạt cà phê ?
Chúng ta có thể bước vào đời như hạt cà phê. Chúng ta tạo ra những đột phá từ những khó khăn ta gặp phải. Chúng ta học được những điều mới, kiến thức mới, kỹ năng mơi và khả năng mới. Chúng ta lớn lên từ kinh nghiệm và chính chúng ta làm cho thế giới chung quanh tốt đẹp hơn.
Để thành công, chúng ta phải cố gắng…Nếu một lần không được thì lần sau càng phải cố. Chúng ta phải tin vào những gì mình làm và không được đầu hàng. Chúng ta phải luôn kiên nhẫn và tiến về trước. Thách thức và khó khăn cho chúng ta cơ hội để trở nên cứng cáp hơn, mạnh mẽ hơn và tốt đẹp hơn.

Truyện ngụ ngôn 365 : VƯƠNG QUỐC KHỈ


Có hai người nọ rất thích đi du lịch, một người chỉ nói thật còn một kẻ toàn nói dối.

Một lần, họ cùng nhau đi du lịch đến vương quốc Khỉ. Một toán Khỉ đã tóm được hai người, định sẽ giam bọn này ở chỗ Vương hầu. Vương hầu nghĩ, từ miệng hai tên này nói ra, chắc chắn sẽ biết được mình là một vị vua như thế nào.
Cung điện của Vương hầu, ngọc ngà châu báu, uy nghiêm tráng lệ. Triều thần chia thành 2 hàng đứng ở 2 bên cung điện. Ở giữa là vị trí cao quý, bên trên có treo đầy da thú quý hiếm, và đây chính là ngai vàng của Vương hầu.


Vương hầu ra lệnh cho dẫn 2 tên này đến cung điện, rồi hỏi:
– Này, trong con mắt loài người các ngươi, ta là một vị vua như thế nào?
Kẻ thích nói dối liền đáp:
– Thưa bệ hạ, trong con mắt của tôi, ông là một vị vua vô cùng uy quyền, có tư cách giống hệt như quốc vương vĩ đại của loài người.
– Thế còn những người bên cạnh thì sao?
Kẻ thích nói dối lại tiếp tục tâng bốc:
– Họ đều là những nhân tài của ngài, họ đều có thể làm đại sứ hoặc tướng quân.
Hầu vương và các thuộc hạ của ông nghe thấy vậy vô cùng đắc ý, và đem tặng cho tên khoác lác rất nhiều ngọc ngà châu báu.
Hầu vương tiếp tục hỏi người còn lại:
– Thế anh thấy ta là một vị vua như thế nào? Và những đại thần này của ta nữa?
Anh chàng thật thà nói thẳng:
– Tuy ngài là vua, nhưng trong con mắt của loài người, ngài chẳng qua chỉ là một con Khỉ, và các đại thần của ngài cũng vậy.
Sau khi nghe thấy những lời nói thẳng như vậy, Vương hầu vô cùng tức giận, và quyết định trừng phạt anh thật nặng.